Tưởng rằng tôi bôi bác và nói xấu cán bộ, nhưng thật đó, vì nó rất đúng trong trường hợp đi đòi đất 30 năm của tôi. Mẹ tôi già ốm yếu, bịnh hoạn, và cũng chẳng có liên quan gì đến việc khiếu nại tố cáo cán bộ cướp đất của tôi, vậy mà cán bộ cứ nhè Mẹ đưa cái này, bảo ký nhận cái nọ. Nếu bình thường thì chẳng có gì đáng nói, đằng này, mỗi lần Mẹ “bị lôi vào cuộc”, là mỗi lần tôi bị khốn đốn với nhà nước, để họ cho rằng tôi đã đồng ý chuyện này chuyện nọ. Thật là vô lý, suốt đời đi đòi công lý, tôi chẳng có đồng ý cái gì với những lời hứa hẹn của đảng và nhà nước cả. Nếu đồng ý, tôi đâu còn là dân oan nữa!?

Kỳ này họ đem giấy tờ bảo ký nhận trong khi Mẹ mù chữ, theo họ nói là để đến Khu phố nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, (GCNQSDĐ, còn gọi là quyển sổ đỏ). Ai mà không mừng vui khi tự dưng mình được cấp sổ đỏ, trong khi không mất thời gian đi xin, công sức đi làm, và những “thủ tục đầu tiên”. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, với nhà nước này, có bao giờ cho ai không đâu? Có ai tin được lòng tốt và những lời hứa của họ? Riêng tôi thì nhất định không, là không. Hãy lấy một vài thí dụ trong quá khứ để thấy lòng tin của tôi, của dân oan cũng như một số lớn dân trong nước, đã xuống tận đáy số âm để có thể biến thành thù hận, không đội trời chung với chế độ.

Năm 2009, chúng viết giấy mời Mẹ đến UB Thị trấn giải quyết tiền đền bù hoa màu trên đất mà ông Hoàng Tất Được, Cán bộ Tư pháp, đã cướp của tôi. May mắn thay, tôi vừa ra tù về kịp, vì được thế giới can thiệp nên được thả về sớm, tôi cùng Mẹ đến UB, xem chúng làm trò khỉ gì. Khi thấy tôi xuất hiện bất ngờ, thì họ để Mẹ chờ mãi không thèm tiếp. Cuối cùng tôi nói với ông Tuấn, CB Địa chính Thị trấn, phải viết giấy mời tôi về vụ kiện ông Được mới đúng vì tôi là người thưa ông Được, và hủy giấy mời của Mẹ. Thấy không ổn, tên Được và đồng bọn ở Thị trấn chuồn mất. Ngồi đến trưa, không thấy ông Được nữa, tôi đành ra về. Chuyện thật đơn giản, nếu gạt được Mẹ ký nhận tiền bồi thường hoa màu trên đất bị cướp, thì tất nhiên chúng sẽ hợp thức hóa miếng đất cướp được. Một cú lừa bà già!

Gần đây nhất, năm 2017, là vụ lừa bà già để lấy 200 triệu tiền bồi thường. Cùng với câu chuyện này cũng sẽ chứng minh cho việc tôi nói “Học trường đảng, đi lừa bà già” là đúng. Số là ngoài những vụ kiện đòi 34 thửa đất bị UB Huyện cướp, tiếp nữa, hai bên nhà bị hàng xóm lấn cướp, tôi còn một vụ kiện đòi bồi thường đất ở trước nhà do nhà nước trưng thu để nâng cấp mở rộng đường ĐT 767, nhưng đền bù mập mờ, không đúng “quy trình”, bồi thường nhiều ít tùy theo đối tượng. Hai năm sau khi nộp đơn tố cáo, tôi từ Mỹ về đến gặp cán bộ phụ trách, thì ông Hào, CB Xây dựng Thị trấn Vĩnh An, cho biết Mẹ tôi đã ký nhận quyết định rồi. Về nhà, hỏi Mẹ, Mẹ nói không có. Tôi dẫn Mẹ đến gặp Hào để kiểm chứng. Hào bảo là Huấn, Trưởng khu phố 6 đối diện nhà tôi, nói là đã lo việc này. Tôi yêu cầu Hào gọi Huấn, Huấn hẹn sẽ đến nhà gặp tôi khoảng 1 tiếng nữa. Về nhà chờ hoài không thấy, tôi gọi Hào hối thúc nữa, thì khoảng 2 giờ trưa, ông Khánh, An ninh Khu phố, thay mặt Huấn đến và đưa ra tờ giấy của những người ký nhận có tên Mẹ đã ký nhận với dấu lăn tay. Mẹ cũng khẳng định là không có lăn tay ký nhận. Biết không lừa được, ông Khánh đưa tờ giấy khác không có tên Mẹ, bảo tôi điền tên ký nhận. Tôi không chịu và ghi vào biên bản rất rõ là đòi Chủ tịch mời đến UBTT để công bố theo điều 2 của QĐ cho đúng luật. Ông Khánh ra về, rồi vợ Huấn đến thuyết phục tôi ký nhận QĐ. Kỳ này, họ không còn đỗ thừa mà nói rằng Mẹ nhờ ông Huấn giữ dùm đợi tôi về đưa. Thấy quá vô lý, Mẹ và tôi bác bỏ tất cả những luận điệu của họ. Bị vạch mặt, họ đành nhả ra QĐ bồi thường gần 200 triệu. Té ra con số tiền từ giá ban đầu 38 triệu lên đến gần 200 triệu thật là quá lớn ở thị trấn nhỏ bé gian ác này, nên lòng tham không đáy dài thêm thăm thẳm. Họ ngang nhiên lừa Mẹ vì nghĩ rằng tôi không còn được trở về VN nữa, hoặc Mẹ già rồi cũng sẽ chết nay mai, thì việc nuốt trọn tiền quá dễ dàng. Nếu sau này tôi khám phá được, thì họ sẽ dùng phương châm “Thầy đỗ bóng, bóng đỗ thầy”, rồi kéo dài nhiều năm để sự việc cứt trâu hóa bùn. Thiệt là thêm một cú lừa nữa trong xứ lừa xứ đểu. Hết ý kiến!

Về Huấn, thì không ra mặt gặp tôi mà giao cho người khác và vợ giải quyết với nhiều lý do vắng mặt vì bận đi công tác, bận đi Hà Nội, và ngay cả đi xuất ngoại du lịch, nhưng hôm sau, tôi gặp Huấn lúc đi chợ. Nói thêm về Huấn, trước kia là Trưởng phòng Tài chính của Huyện, cùng đồng bọn 8 tên tham nhũng bị ngồi tù. Sau ra tù, được ngồi vào cái ghế Trưởng Khu phố 6, và hiện nay làm Trưởng phòng Chất Độc Màu Da Cam của Huyện. Đó là “Con đường tiến thân phía sau của các cán bộ hủ hóa khi bị bãi chức”. Trên con đường này, họ thường là hung thần của khu phố; là tai mắt tình báo; và là người tố cáo nhân dân, bởi vì họ muốn lập công để trở lại quyền hạn cũ, hoặc cao hơn nữa, sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, (với cuộc sống ấm cúng cùng số tiền tham nhũng tham ô). Làm sao diệt được tham nhũng khi hệ thống có những “Bộ luật bất thành văn”, “Những con đường đi phía sau cho cán bộ tham ô” như là: phục chức, đoái công chuộc tội, xử phạt hành chính, chuyển công tác, về hưu non, hạ cánh an toàn, hoặc làm sân sau, (có nghĩa là được sếp cũ đở đầu để làm việc móc ngoặc, lập đường giây, lập công ty làm những việc “bất chánh” cùng kiếm tiền cho sếp với vai “đại gia”.).

Bây giờ, vào ngày 25-6-2019, tự dưng đưa cho Mẹ già mù chữ, lăn tay ký nhận tờ giấy không biết nội dung, mà chỉ được nghe là 3 ngày sau đến Khu phố nhận quyển sổ đỏ, và người đưa là ông Tiệp, ban Khu phố 6, trong khi tôi đi theo chồng ở Mỹ. Không biết trong QSĐ chứng nhận thửa đất nào? Nhưng chắc chắn rằng họ có mục đích khi không đi thẳng đến việc trả đất cho tôi. Trước mắt là họ đặt cái cày trước con trâu. Giả sử như:

  1. Họ chứng nhận đất của tôi trước khi bị lấn cướp, thì điều này không thể xảy ra vì ông Nguyễn Hoàng Tấn còn đang sử dụng phần đất cướp bên trái và những bức tường phạm pháp vẫn còn đó. Tôi có đòi được không, hay là cái bẫy để bắt tù tôi 2 năm nữa?
  2. Hay là quyển sổ đỏ của phần đất 600m2, (12×50) mà ông Hoàng Tất Được, Đội trưởng Đội Thi hành Án Huyện và nay là Cán bộ Trợ giúp Pháp lý của Huyện, đã cướp trắng của tôi? Cũng không thể xảy ra vì ngôi nhà thứ nhì của ông Được vẫn còn trên đất của tôi, bên phía phải. Ngôi nhà này, hiện nay không có số nhà và ông Được đã bán cho ông Lâm, (để vợ là bà Lan đứng tên). Hiện nay cho thuê làm quán nhậu, quán Nướng Ngói.
  3. Hay là đập nhà cán bộ và phá bỏ trạm xăng dầu tư nhân Dương Ảnh, cấp chủ quyền 34 lô đất ở khu vực cầu cứng trả cho tôi? Hoặc những phần đất còn trống tiếp giáp cây xăng Dương Ảnh, đang bỏ trống từ nhiều năm qua, trả lại cho tôi, như lời ông Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Công an Bộ, nói với tôi khi vào trại tù Ninh Bình gặp tôi? Cũng không được vì châm ngôn của bọn ăn cướp là: “Tiền, Đất vào nhà quan là của quan”.
  4. Hay chờ tôi qua đời, xếp hồ sơ lập thành tích giải quyết xong? Và quyển sổ đỏ đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 tấc đất trên vùng Tân Kinh Tế Mới, cộng 6 tấm ván quốc doanh, và mộ bia đề Tổ Quốc Ghi Công vì tự nguyện dâng đất cống hiến cho cán bộ.

Vậy thì, nếu Mẹ già ký nhận, đó là điều bất lợi, vì không biết những gì họ viết trong đó, kể như 30 năm mất tuổi xuân đi đòi công lý sẽ đi theo “3 dòng thác cách mạng”.

Tại sao họ cứ nhè bà già mù chữ mà bảo ký nhận hoài? Suy ra từ những kinh nghiệm đau thương, tôi có một lối suy nghĩ sau. Thiết tưởng, nếu không đúng cho trường hợp của tôi thì cũng là những kinh nghiệm cho một số dân oan:

  1. Rủi nay mai Mẹ chết, thì lấy ai làm chứng được những việc họ đỗ thừa cho tôi?
  2. Họ dùng tình cảm Mẹ con mà hợp thức hóa những gì Mẹ lỡ ký nhận, rồi từ đó áp lực với tôi.
  3. Nếu việc làm của họ bị tôi phát giác, thì họ lại hứa, để oan sai chất chồng oan sai, tôi lại phải bỏ thêm 30 năm nữa chờ họ giải quyết.
  4. Còn như chuyện ở đâu còn đó để nhà nước lo, thì phải đợi cho cứt trâu hoá bùn rồi họ mới tính.

Nói thêm nữa, trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã từ Mỹ về thăm Mẹ vào tháng Giêng 2019 vừa qua, có viết đơn gửi từ địa phương đến TW, đòi lại những hồ sơ gốc nộp cho chính quyền địa phương trước đây 20 năm, khi nhà nước cho đăng ký những phần đất trước khi bị ông Tấn và ông Được lấn cướp. Cuối tháng Tư 2019, tôi đến Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai để hỏi, thì được cô Yến nói là văn phòng mới nhận được thông báo của phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện trả lời là không có giữ hồ sơ gốc của tôi, với lý do chuyển qua nhiều cơ quan nên thất lạc. Tôi có xin copy, thì không được với lý do là của nội bộ, và bảo chờ công văn chính thức sẽ gửi cho tôi. Việc này càng làm cho tôi nghi ngờ thêm là việc giấy tờ bị thủ tiêu để kẻ cướp hợp thức hóa việc cướp đất của tôi như tôi cũng đã viết trong lá đơn. Biết đâu!

Bây giờ, sau hai mươi năm đăng ký GCNQSDĐ, chính quyền lại đưa giấy ký nhận cho Mẹ già để đến nhận GCNQSDĐ, lại càng tôi nghi ngờ thêm việc làm mất những hồ sơ gốc mà tôi đã nộp. Và cũng như, họ đang sử dụng bài bản cũ mà các cán bộ thường áp dụng, đó là chính sách “Học trường đảng, đi lừa bà già”. Nếu quyển sổ đỏ cấp cho tôi được trọn vẹn là trả lại quyền sử dụng đất thổ cư hiện đang ở 1000m2; 600m2 đất mà ông Hoàng Tất Được cướp trắng xây biệt thự và bán; và 34 thửa đất ở bản đồ số 33 KP3 mà cán bộ đã cướp của nhà tôi, do đi vùng Kinh Tế Mới năm 1976 khai khẩn mà có, thì những lời lẽ trên mới không gọi là bôi bác, nói xấu cán bộ và nói xấu chế độ.

Kính

Dân Oan Xuyên Thế Kỷ Lê Thị Kim Thu

Xin mời xem thêm.

Những vụ kiện của Dân Oan Xuyên Thế Kỷ Lê Thị Kim Thu:

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/03/ve-dan-oan-xuyen-ky-le-thi-kim-thu.html

IMG_4592